Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Cao nguyên


      ......................................................................................................................
         Và đêm đêm,  Bên bờ rào đá. Những giây phút lòng mình tĩnh lặng ...........
         Xa xa, những cánh rừng chìm trong sương  thẫm. Trăng nghiêng vách núi . Bóng núi chập trùng . Eo óc  gió lùa sang ..................  
           .................................................
          Ngôi nhà kia nằm chếch ven đồi. Đèn dầu heo hút .................  Tôi đang mơ màng về đâu ........................
        Có khi sẽ khóc vì nhớ về một ai đó..................  nhớ lại một mối tình  ........................  nhớ ánh mắt  ................ một cái tên ................. một tình khúc xa xưa ............................. ký ức của những đêm gió chuyển mùa ấm áp ..........
         Tôi mỉm cười lại với cuộc đời  này ....................................
         ............................ dù vẫn hát .....................
          Đừng rơi nữa . Mưa ơi ngoài cửa sổ
          Mưa cứ rầm rề trên những cánh đồng hoang
          Đừng sáng nữa. Trăng ơi ngoài cửa sổ
          Người ấy đã đi rồi ..............................................
          ...............................................................................
         

Tình



  ................................................................................
  ........

Nguyên lập gia đình  ....................
...................................................

Chẳng phải cảm giác hân hoan, vui mừng. Cũng chẳng có nỗi buồn đan xen .............Uh.  một chút xao lòng thôi Nguyên ạ. Một chút gì như an nhiên. Bình lặng .
......................................................................................
Nguyên của tuổi thơ yên bình. Nguyên của những ngày cầm tay nhau đi học . Một Nguyên của hơn mười năm trước. Nguyên của những cảm xúc quá gần và quá đỗi xa xôi .............

  Ký ức của chúng mình chẳng nên gọi tên là gì Nguyên nhỉ ...................
.......................................................................

Mình còn nhớ buổi khuya hôm đó. Ngày sinh nhật. Cậu đã chờ mình rất lâu dưới sân khu TT.
....................................................................................

Cậu bảo : Muốn đi cùng mình trong đêm hoa sữa .

Éo ! Đầu đinh của cậu có ngăn chứa hoa!

Cậu ra lệnh lên xe . Chiếc xe đua Fx và cậu mặc một bộ đồ đen xì, mũ lưỡi trai cũng mầu đen . Mình thích cái kiểu mấu mỏ và ra lệnh ngang tàng đó của cậu mặc dù cái đứa là  mình đâu có dễ gật đầu.

Đêm mùa thu se lạnh. Những con đường như mênh mang hơn . Một cảm giác  yên bình và vắng xa  đến lạ.  Đường Lý Thường Kiệt, Bà Triệu , về Nguyễn Du , quanh hồ Hale, đường Quang Trung ......... vòng về đường Điện Biên Phủ -  hoa sưa trắng ngần ............... Mình chẳng nhớ hết những con đường đã đi hôm đó  ................. cứ đi và đi thôi ............... lang thang như gió .................
...................................................

H ôm tớ đi !

Này ! Ai là người yêu mà ôm cậu .

Ôm tớ nào !

Không .
......................................................

Cậu đi nhanh hơn và phanh gấp lại..................
.....................................................

Tôi bảo cậu ma lanh vừa thôi . Cậu chẳng nói gì và giữ tay tôi .................. Trong lòng tay cậu ............... Tôi không thấy đó là mình .
..........................................................

Không yêu Nguyên được à ?

Đừng hỏi thế được không ?

Thật đấy !
 ............

Đừng hỏi mà ..........................  Đi nào Nguyên .
...................................................................
............................................................................................................................................................

Thi thoảng cậu lại qua nhà tôi. Ăn nhiều cơm mà vẫn luôn kêu nấu dở ẹc. Cậu chê ớt không cay  và bảo tôi là đồ không biết ghen nên biết gì là yêu ! Tôi chẳng thèm cãi cái đồ ương bướng là cậu. Cậu thích những quán cafe ồn ào đông đúc, tôi thì ghét vô cùng . Cậu thích đưa tôi đến những cuộc sinh nhật bạn cậu toàn hát với hò, ăn uống và nhảy nhót. Tôi  chẳng lạ lẫm nhưng toàn mặc kệ cậu . Lôi đi thì đi ............. Cậu tự gọi sinh tố thay vì để tôi gọi cafe .Cậu ghét tôi ra mặt khi tôi hút thuốc . Cậu bảo nên để tóc dài, phải đi giầy cao gót .................. Tôi tức : Hơn cả mẹ chồng người ta !!!

Nhưng cậu chiều tôi khi trời mưa lướt thướt vẫn chở đi mua sách, mua tờ báo  của ông già ngồi bên vỉa hè đó . Mùa đông lạnh thế nào cũng đi ăn kem . Cậu vẫn hì hụi sửa bằng được cái  headphone cũ kỹ chỉ vì tôi thích . Cậu chẳng bao giờ ngại ngần khi tôi nhờ cậu làm xe ôm về HY . Cậu dạy tôi học vi tính mặc dù đầu tôi toàn để đâu đâu ............. Chưa kể những lúc cơn hâm lên tôi khiến cậu cáu mù trời ...........................
..........................................................................
...............................................................................................................................................................

Rồi cậu có người yêu . Mấy cô ý nhỉ ............. Và cô nào cũng : Được không ?

Hơ ! Ông kén người yêu cho ông hay cho tui mà đi hỏi !!!
........................................................................

Và mùa qua ................

Cũng đến mấy năm Nguyên nhỉ. ............. Cậu ở lại thành phố. Tôi đi về thất thường . Hình như chúng ta đã quên câu hỏi được hay không ngày ấy .
..........................................................................
..........................................................................................................................................

Lần gặp gỡ tình cờ .

Buổi chiều hôm đó quá đẹp phải không cậu . Tôi đến đó một mình. Sao cậu cũng đến đó một mình . Cậu bảo : Thần giao cách cảm ............
................................................
......................................................

Này bà . Bọn bạn cùng lớp cưới hết rồi. Hay bà lấy quách tôi đi cho gọn !

Lấy cái đầu ông ý .

Tôi nói thật mà bà cứ đùa !

Hả . Cô Thái Bình, cô Hà Đông đâu hết rồi để bây giờ  về cầu hôn gái ế ?

Bà mà là vợ tôi ngày nào cũng phải ăn đòn .

Hơ! Đây biết thế nên chuồn trước . Nhá !
...........................................................................................................................................................
................................................................................

Chúng mình đã yêu nhau thật nhiều .

......................................................................................
.

Bạn


.......................................................................


Một ngày nào đó. Bằng một cách nào đó ............... Chúng ta . Những con người xa lạ được biết đến nhau ...........

.............................................

Tôi gọi bạn là bạn. Vì lúc bạn cô đơn và buồn nản. Bạn đã nhớ đến tôi. Là tin nhắn, là những cuộc điện thoại. Và, bạn đã kể cho tôi những câu chuyện thường ngày. Về niềm vui, những nỗi buồn, về sự thất vọng ............................ tôi chỉ biết chia sẻ bằng cách lắng nghe .

Tôi gọi bạn là bạn vì một ngày bạn đã tựa vào vai tôi. Bạn im lặng và cứ tựa cả giờ như thế ...............................

Tôi gọi bạn là bạn là khi gặp tôi, bạn đã không còn cố giữ những giọt nước mắt kia. Bạn đã phó mặc cho tất cả lăn dài trên áo ............... để rồi trên môi bạn khẽ nở một nụ cười ............................

Tôi gọi bạn là bạn vì tôi đọc được sự hồn nhiên trong đôi mắt ấy. Đôi mắt lung linh như nắng mặc dù bạn đã đứng dưới mưa trong suốt buổi chiều ...........
...............................................
..........................................................................

Tôi gọi bạn là bạn vì những lúc tôi hoang mang, chực ngã.  Chỉ một tin nhắn thôi bạn đã có mặt bên tôi. Là một đêm nơi góc phố kia trầm mặc. Là buổi sáng trên ban công nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh. Là một ngày bạn đã ngồi bên tôi đủ sớm để  ăn bữa điểm tâm cho đến khi cơn đói réo gọi và phải ăn thêm cho bữa chiều .

Tôi gọi bạn là bạn vì không bao giờ bạn hỏi tôi về nỗi buồn. Bạn không hề tìm cách gợi tôi phải nói ra ............... Bạn lờ đi tất cả và chỉ nói với tôi những câu chuyện về cafe, về một ai đó tính cách hay hay, về cuốn sách, về bộ phim đang xem ................. bạn đã mang đến cho tôi thật nhiều những niềm vui  ..........

Tôi gọi bạn là bạn khi một lúc nào đó, vào blog của mình và nhận được những comments tinh nghịch, đầy khiêu khích để tôi, dù đang buồn đến thinh lặng vẫn cứ phải cười lên mà đáp trả .
.................................................

Tôi gọi bạn là bạn. Vì đêm khuya lộng gió đó. Vì những câu chuyện cuộc đời, những câu chuyện thơ ..................... cả nụ hôn tinh khôi vội vã..............
.................................................................................
................................................................................
.........................................

Và bạn .

Tôi gọi bạn là Tình yêu. 

Nhớ T


.............
......................
.................  Đêm khuya rồi, chợt nhớ hôm nay sinh nhật của T...........
  ...............  10 năm. Đã 10 năm .....
                    .............         hành lang lớp học...... 
                                              ............. buổi chiều......
                                                 ................. lá thư chia tay ..... 
                                                             ........ và ánh mắt của cậu ....
                                                                  ............... thẳm sâu ..... thẳm sâu ........
                                                                         .....................nỗi buồn thành ám ảnh .....

      Những ai đó đã đi và sẽ đi qua cuộc đời mình ..... rồi nhớ ... rồi quên .....
                                                           và
                                  .... mình yêu cậu .... mãi mãi là thế .....

Về Hà Nội



..........Về nhà trước Tết chỉ vài ngày. Mẹ  thấy tôi hơi gầy nhưng lại khỏe hơn. Mẹ hỏi ở đâu về. Tôi kể cho mẹ nghe tất cả.  Cả nhà đã quá quen với cuộc sống nay đây mai đó của tôi, cả tính khí thất thường nên chuyện tôi bảo từ Tây Nguyên về cũng không có gì xa lạ.  Nhưng khi nói tôi đã làm việc trong một quán cà phê thì mẹ im lặng. Mẹ bảo chẳng còn biết tôi còn làm những chuyện gì nữa..... Trong xuy nghĩ của mẹ thì chốn cà phê luôn là một nơi không hay ho lắm....
      ..... Bố hỏi tôi đi cùng với ai, tôi bảo con lúc nào chẳng một mình. Bố hỏi tôi làm gì trong quán cà phê. Tôi làm pha chế. Nói đến đây anh trai tôi lắc đầu ngao ngán. Anh bảo H lừa người ta à. Không. Tôi không lừa. Tôi làm việc nghiêm túc và người ta nhận tôi mà. Anh quay sang trách cứ :  Bố mẹ chiều nó quá, rồi bỏ lên phòng... Hai chị gái tôi không  nói gì. Cũng chẳng biết nói gì nữa cho một tôi như thế này.
           
            Tôi cũng nghĩ việc mình làm trong một quán cà phê là khùng thật. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là một lần trải nghiệm cuộc sống .....

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Sự im lặng


     Tôi đã nhiều lần xử sự như như thế. Im lặng và bình thản đến NHƯ KHÔNG. Và bây giờ tôi nhận ra đó là một sự nhẫn tâm. Một sự rất độc ác khi được bao phủ bởi những an nhiên tự tại. Tôi đã  lãng quên. lãng quên như chưa từng có mặt...
       Sự không thể hiện cảm xúc , sự luôn giữ cho mình trạng thái cân bằng chưa bao giờ là điều dễ dàng.  Nhưng rồi sự chính sự cân bằng và không gì cả ấy đã khiến tôi chìm sâu hơn để rồi thành chơi vơi, thành hụt hẫng từ lúc nào  và đôi khi xa lạ với chính bản thân...
        Cá tính ư. Người ta bảo tôi như vậy. ... chẳng cho đấy là lời khen.  Người ta nói tôi không giống ai. khía cạnh lập dị. Tôi cũng không cho đó là lời chê bai. Thế nào vẫn chỉ là mình thôi mà. Một sự tự tại. Tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng giờ thì Không. Là sự ơ hờ.
                                         ........... Ơ hờ tất cả . Bình thường tất cả ................
               Cuộc sống là sự chia sẻ.Và tôi đã từng được nhiều người chia sẻ. Họ kể những câu chuyện cuộc đời, ánh mắt họ sâu thẳm, họ nắm bàn tay mình, khóc trên vai mình.... họ không cần những lời khuyên, họ chỉ cần được lắng nghe và thấu hiểu. Tôi lắng nghe và thấu hiểu ....
               Tôi quen P trong một buổi chiều ở công viên 23/9. Tôi một ba lô, một mũ lưỡi trai, và một mình. Tôi một mình nhìn cuộc sống náo nhiệt đang diễn ra xung quanh.... Không phải sự xa cách, lãnh đạm mà đơn thuần chỉ là sự tự thân ... một sự bình yên cho riêng mình ....
             P đến kéo theo nhiều ánh mắt nhìn mình. Tôi cũng để ý cô. Một cô gái đẹp. Thật sự đẹp và cũng như tôi, cô đi một mình. P đi qua trước mặt tôi và ngồi gần đó. Trông cô có vẻ năng động của một nhà báo. Thói quen cảm nhận và đánh giá tức thì đã rất nhiều lần làm chính tôi ngạc nhiên vì độ chính xác. Lần này cũng vậy.
          Buổi chiều đó tôi đã ở chơi lâu hơn thường lệ. Phần vì tâm trạng, phần vì cô gái đẹp, có vẻ cá tính đang ngồi cạnh. Tôi biết cô đang suy tư nhưng cô không thể hiện bất kỳ thái độ nào chứng tỏ điều đó.... Chúng tôi cứ ngồi gần nhau như thế và dường như câm lặng với cả chính mình. .....  Cho đến khi P bất giác quay sang hỏi tôi. Cô nghĩ tôi là người Nhật Bản.... Chúng tôi đã làm quen và ngồi với nhau đến gần 11 h đêm. Lúc này công viên vẫn đông người và cuộc sống náo nhiệt ấy chưa biết khi nào dừng lại. Người ta không thể so sánh Sài Gòn với thành phố nào cả. Ở đây mọi thứ  thứ đều được chấp nhận và đều là bình thường.... Sau đó chúng tôi còn đi ăn và về đến nhà đã là 1h....
           P kém tôi một tuổi và đang làm tại VnN. Cô đã có gia đình nhưng không hạnh phúc và cô đã tìm đến một người hoàn toàn xa lạ là tôi để chia sẻ nỗi niềm của mình. Cả những nỗi niềm sâu kín nhất và điều đó làm tôi cảm động.... Tôi hỏi P vì sao lại là tôi. Cô nói  không biết, cũng không hiểu vì sao.  Sau này chơi với nhau P mới bảo ban đầu chỉ là sự ấn tượng. chỉ là cảm tính trước sự xa cách và điềm nhiên. P tức nữa. Nhiều người nhìn cô mà sao đứng trước mặt mà tôi không có bất kỳ một ánh mắt nào. Tôi cười bảo cô, tôi còn để ý nhiều hơn cả người khác đấy.
          Giờ P đã li hôn và cuộc sống lại đang mở ra với cô. Cô chuyển sang báo MT và mở một công ty của riêng mình. Tôi về Hà Nội . Chúng tôi trở thành bạn của nhau...
............................................................
............................................................

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Nhung chuyen di


    
        Thị trấn Phù Yên.
        Qua Xuân Mai buổi chiều. Nghỉ lại một tối lấy sức để sáng hôm sau bắt đầu cuộc hành trình.
          Mới 4 h. Sương mù giăng kín khắp nơi . Hạt sương nặng nặng như mưa ấy  và cả thị trấn vẫn chìm trong giấc ngủ . Hai anh em mò mẫm đi trên đường và cứ xuýt xoa vì bị sương thấm lạnh.  Qua địa phận Sơn Tây thì trời hửng nắng . Nhìn cảnh làng quê trong nắng mới thật đẹp .  Làng cổ Đường Lâm với những trầm tích rêu phong.  Cổng làng Mông Phụ , bức tường đá ong , những hàng cau  , những bờ rào cây ruối, cây tường vi và dọc con đường vẫn thoang thoảng hương hoa quỳnh nhà ai nở muộn   .................................
         Qua Đá Chông,  Cổ Tiết . Qua cầu Trung Hà và ngã ba Bạch Hạc  là đây. Dòng  Sông  Hồng chỉ một mầu phù sa cuộn sóng. Sông Thao êm đềm và du dương . Đi qua những nông trường chè xanh rì . Những ngọn đồi phi lao , ngọn đồi bạch đàn với những con dốc thoai thoải và ngoằn nghèo ...... Nhìn xa  xa những cánh rừng phòng hộ , bất giác mình nhớ đến Mai của Nửa chừng xuân. Nhớ đến con dốc với những buổi chiều Mai - Lộc tay trong tay đi dạo trên đồi. Căn nhà gỗ thông nho nhỏ , Tiếng Huy dạy học trò , tiếng bi bô nào của Ái ............................ hạnh phúc ngắn ngủi mà nỗi buồn sao dăng dải ........................
         Chúng tôi nghỉ trưa ở Chợ huyện Thanh Sơn. Được giới thiệu ăn món bánh hỏi khá lạ miệng. Ăn cả trám và cọ . Nhưng thú vị nhất là nghe người ta bảo ở Thu Cúc có người biết làm bùa yêu. Hai anh em cười lắc  . Được . Phen này mang bùa về chú vài anh nữa lăn đùng . Tha hồ mà nghen ha ............................
          Xe đi lên Đèo Ban.Con đường xoáy ốc  hơn. Những con dốc uốn lượn  quanh những núi đồi chập chùng và xanh ngút ngàn tầm mắt. Ngồi đằng sau . Tôi dang rộng cánh tay mặc kệ cho gió và cái lạnh tê tê thấm vào. Anh bảo : Ôm chặt anh. Ngã đấy. Tôi nghe lời . Tôi có  ông anh họ đáng yêu nhất thế gian.
           Lên đến Đèo Cón. Gần đỉnh dốc. Xe hết xăng ........................... Ối! Bụt ơi . Giàng nào ơi . Cứu con ........................
           Hai anh em hì hụi hò dô .........và cả quãng đường chẳng gặp ân nhân nào . Không có lấy một chiếc xe  đi qua. Thi thoảng mới gặp một vài người dân tộc đi nương về. Họ cười thân thiện với mình. Nụ cười ngây ngây hiền lành , mộc mạc làm mình cũng ấm lòng. Cũng gặp vài hình ảnh vui vui. Những bà mẹ địu con và tay lăm lăm sách lồng  gà. Mình hỏi : Đi đâu đấy ? Vẻ mặt hớn hở chị ta đáp. Về nhà Mế ăn cỗ . Vui ha ...... Ừ vui lắm ..... Những em nhỏ đi nhặt củi . đi chăn bò. Mình gọi lại cho chúng kẹo.  Những người đàn ông ngậm thuốc cuốn, Nhìn những cụ già ngậm tẩu hay hay, mình liền bảo họ dứng lại cho mình chụp ảnh. Họ sướng rơn vừa làm dáng vừa cười vang cả núi đồi . Chúng tôi quên cả mệt nhọc.....................
           Lên đỉnh đèo gặp một lái xe tải. Anh này bảo cứ thả hết con dốc là có cửa hàng xăng . Mừng quá !
           Phù Yên là một thị trấn nhỏ nằm ở cửa ngõ của tỉnh Sơn La. Nhìn từ đỉnh đèo nơi đây như một lòng chảo hay một thung lũng chạy dài . Dân cư ở đây khá đông  và nhiều dân tộc chung sống. Chủ yếu là người Thái, người Dao, người H mông ......... và một số ít người Kinh từ Hưng Yên, Thái Bình lên làm kinh tế mới.
           Buổi chiều tôi đi chợ bản nhưng không thích lắm. Chợ đông người nhưng nhìn chẳng có bản sắc nào. Đồ toàn hàng Trung Quốc xanh đỏ . Đồ gia công địa phương đơn giản ............  Những người Kinh bán hàng chao chát. Người dân tộc ăn mặc cũng xấu. Toàn màu đen đen và cũng chỉ người già mới mặc . ( So với người dân ở các bản vùng cao Sa Pa thì thua xa ) ..................... Nhưng buổi chiều thì thú vị. Đi qua nhà ai . Chỉ cần tò mò ké mắt vào là thấy cảnh tắm ..... không vướng gì . hi hi . Các  Mế, các chị phụ nữ , cả các cô gái cứ  tồng ngồng ra dội nước ở sân giếng . Bầu bí đua nhau thây nẩy . Nhìn đến là vui.   Lúc này ông anh không đi cùng mình. Mình được tự do , lại tò mò . Cứ đi tha thẩn khắp bản . Định chụp trộm vài kiểu hoặc đề nghị họ cho chụp xong lại không dám. Mình luôn ấn tượng những vẻ đẹp tự nhiên như thế .
         Đi sâu vào trong thung . Đến bản của người Thái. Trời ơi ! Đẹp . Đẹp thật. Anh mình cũng phải thốt lên như thế .
         Những cô gái Thái cao dong dỏng , da trắng muốt, môi đỏ hồng hào và dáng đi nào cũng uyển chuyển. Đây là người Thái trắng. Họ phân biệt với người Thái Đen bởi trang phục. Họ mặc những bộ váy satanh đen chấm gót, chiếc áo chẽn mầu trắng thêu hàng hoa nhỏ ở giữa .  Tóc họ thường để dài và búi rất cầu kì. Búi tóc cao làm tôn thêm vẻ đẹp nền nã của những  cô gái này . Nghe dân ở thị trấn thì những cô gái này thường gia đình giầu có. Mình cũng thấy vậy. Thảo nào nhìn tay chân họ khá sạch sẽ ............................
           Những cô này làm ở phòng văn hóa của huyện .
          P/s : Lần thứ hai lên Phù Yên, tôi cũng thử một lần như thế..............
                  hi hi . Giống nhau cả mà vẫn thấy ...................... e e .
        

Vo dich ve yeu



   Nếu có cuộc thi : Yêu ca sỹ Anh Thơ. Chắc chắn dân phố tôi lĩnh giải. Chính xác là mấy bác làm Văn hóa phường .
   Nhà tôi ở Phố BXT. Con phố nhỏ xưa nay yên bình, trầm lắng giờ bỗng nhiên đốc chứng .
   Này nhé . 6h 30 sáng . Vừa mở mắt ra là hệ thống loa của Phường đã  ; Tình ta biển bạc đồng xanh. Xa khơi , Sông quê sông queo réo rắt.
   Chiều 5h 30 đi làm về , tắc đường thở chẳng nổi lại : Tình ta .... Xa khơi .  Xa kheo  .....
   Có hôm Thứ 7, Chủ nhật chả biết hưng phấn thế qué nào các bác còn phát cả vào giờ ngủ trưa .... Mà khổ. Hát cũng được, nhưng sao không thay đổi đi. Anh Thơ và chỉ Anh Thơ. Chị ấy hát hay, bài hát cũng hay nhưng phải nghe nhiều : Chối Tỉ.
   Mà đều đặn lắm à nha. Nắng,  mưa, cả khu mất điện ( riêng thằng loa phường không mất mới thú vị ) và đám xớ gì cũng mặc. Người ta thì kèn , nhị , bát âm. Anh Thơ ta cứ " Hỏi làm chi sao em cứ bông đùa ........... đùa ......đùa  ùa .... ùa ......" 
   Dạo trước đã mừng. Cũng thằng Loa này . Phân chia hai khúc. Sáng sớm chưa ra khỏi giường đã oang oang : Tránh thai. Bao cao su . Triệt sản. Tiêm phòng trẻ em. Toàn dân chích ngừa chó mèo dại. Vệ sinh xóm phố ....
   Chiều : Nhà nhà  nấu ăn.  Thơm nổ mũi lại :Toàn dân tích cực . Cao su ........... cao su  .... Triệt sản ...
   Nhà mình gần đường. Loa cứ chõ vào tận nơi. Đinh tai nhức óc. Đã mấy lần bọn nhoe con trong ngõ đình trèo lên cột đập. Mình dọa:  Tài sản XHCN. Tù đó nghe !
   Bẵng đi một dạo im im. Sướng rơn thì một ngày đẹp trời lại vang lên giọng ca thánh thót nhà cái chị Thơ này. Nhưng thôi cũng mừng húm. Đem so sánh tuyên truyền Triệt sản với giọng ca Anh Thơ người ta bảo mình thần kinh
     hu hu ... 
     LẠY THẰNG LOA PHƯỜNG !!!
   

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Tháng Mười hai

.....

Tây Nguyên mùa hoa cà phê

Chỉ hai tháng rong ruổi thôi mà thấy nhớ

Nhớ điệp trùng xanh, điệp trùng gió, nhớ điệp trùng hương hoa ..........

...... Cả ai đó nữa ........... Ai đó Không trọn vẹn và Thật đẹp ở trong nhau .

..............

Tôi nhớ Má rất hiền. Má hay hát thánh ca và nguyện cầu mỗi tối. Giọng má âm trầm trong không gian mà nơi đó người ta không thể nghĩ đến điều ác .

Nhớ chị Hồng, nhớ em KP, nhớ bé N .......

.........................................................

Những buổi sáng vào trong rẫy. Đi qua những buôn làng mù sương và ngái ngủ. Con đường đất đỏ quanh co, những con dốc ngắn ngập ghềnh. Đi qua rừng cao su, qua những nương cà phê bạt ngàn bông trắng .................
...

Buổi trưa, ăn bữa cơm trong lán trại. Những tên rau nhiều không nhớ hết. Rau tập tàng, ăn lá sắn non ủ chua, gốc cây đu đủ kho với cá ...

Nằm gối đầu lên cỏ. Thấy mênh mang .........
......

Chiều muộn thong dong đi về. Buôn làng đã bắt đầu đỏ lửa. Từng khói lam chiều cuộn lên trong sương mù bảng lảng, trong tiếng người xe. Trong tiếng núi rừng âm ba hùng vỹ ...

Những đứa trẻ lẽo đẽo chạy theo người lớn. Nhìn khuôn mặt chúng lấm lem, những ánh mắt to tròn ngơ ngác . Chúng bẽn lẽn cười với tôi. Thương mến lạ lùng !

...

Đêm về

Đêm cao nguyên vời xa ....... Những đêm cao nguyên tràn gió lạnh.

Không nhiều ánh đèn và các ngôi nhà nằm ở cách xa nhau . Chẳng mấy ai ra đường. Thị trấn hiu hiu bốn bề quạnh vắng .

Bên nồi khoai mỳ. Bếp lửa hồng . Những bắp ngô nướng bỏng tay.... Ngồi thu lu nghe má kể Fulro sợ sợ .... Anh Công bảo : Ngày xưa chỉ đi mươi phút là đến rừng . Anh theo ba, theo anh Côi đi xẻ gỗ làm chính ngôi nhà này . Giờ hết rừng. Chán nhỉ ! Nghe chuyện chú voi thân thiết với người. Nghe K P kể những ngày đi học . Trường ở xa và đi qua khe suối .....
....

Tôi thường đi ngủ khi đã quá khuya. Cà phê đặc sánh làm tôi váng vất .
...

Xa xôi là đây. Gần gụi là đây .

Những ngày Bình yên . Phẳng lặng

..........................................................

...

Tôi lại nhớ Người ta .....