Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Ngày cuối năm ...




Em nhận ra 364 ngày đã yêu và nhớ người như thế ...

.............................

Buổi chiều như nhung

Phố như nhung

Hơi thở như nhung ...

...................................................




Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Cà Phê ...




 Trước giờ vẫn chỉ hai từ : Mê hoặc .

Hay ngồi một mình .
...

SaPa mùa xuân. Giữa điệp trùng hoa, mây mù, cái lạnh se se và đâu đó tiếng khèn. Ngồi cùng bạn trong một góc quán toàn tây. Uống thứ cafe lờ lờ, âm ấm, tự nhiên thành lạc điệu .

Người Pháp tìm ra SaPa. Dấu tích văn hóa còn đọng lại nhiều nơi này. Kiến trúc, ẩm thực, cả những đứa con lai . Nhưng cà phê nhàn nhạt ...

SaPa huyền ảo hương hoa tự nhiên. SaPa bốn mùa nắng, heo may, sương giá trắng trời. Tiếng khèn gọi bạn ngầy ngậy men tình.

Chạm giấc mơ trong tay ai .

Xiết chặt  .....

Cà phê cũng có hương vị huyền ảo như thế. Tình như thế . Cả một nỗi gì cô đơn ...

......................................

Về thành phố Cảng .

Hải Phòng những năm 2000 còn rất nhiều xe đạp. Toàn xe Nhật bãi . Những chiếc bánh xe inok hình như lúc nào cũng được lau chùi sáng loáng.

Đi chậm . Cứ đi chậm thế thôi.

Chậm mà không ủ ê. Lặng mà không chìm khuất. Dấu ấn của việc giao thương với nước ngoài từ rất sớm  ảnh hưởng khá nhiều đến văn hóa sống của cư dân thành phố .

Rộng. Sạch và ít tiếng còi xe. Giải quyết công việc nhanh. Ngắn gọn

Cà phê lần nào cũng đơn điệu .
Chắc do mình hâm ! ....................
...

Xuống Hạ Long nhiều lần nhưng chưa bao giờ cà phê ở đây.
...........

Xuống với bạn chỉ đi ăn. Và hình như cũng không có nhiều tâm trạng để ngồi uống thức uống luôn mang nhiều cung bậc cảm xúc này .
...

Cà phê có mặt ở khắp nơi.
Thành phố lớn. Thành phố nhỏ. Những vùng quê. Cả những heo hút thâm sơn cùng cốc.

Từng được một lần đến quán .
Miền biên viễn.
Chủ quán kiêm là " gái "

- Gái sơn cước có đặc điểm là béo, trắng hay cười ...

Nghe các anh chuyện trò vậy .

Chịu.

Người ta vẫn uống được thứ chua loét và tanh tanh này à !!!

....................

Hưng Yên quê ngoại

Đi học chỉ hay tụ tập ăn chè, bánh ngọt và sữa chua. Đi với T cũng thế .
Giờ về quê thì chỉ đi chợ mua thực phẩm . Đi chơi với bạn cũ thì hay đến quán rượu . Thứ rượu chưng cất trên 40 độ .

Người quê rạch ròi . Hoặc nước mưa mát lành hoặc rượu nặng mềm môi .

Mình hay bảo HY chán phèo. Mà là chán thật

Đâu rồi những thương gia Hà Lan giàu có. Những vị khách Nhật khó tính. Người Tây Ban Nha .... Những thị trấn người Hoa Dương sầm uất ........

Câu Nhất kinh kỳ nhì Phố Hiến nơi nao mà giờ bình thường thế này .

Hội An có nhiều nét tương đồng với Phố Hiến. Đều là những thương cảng quan trọng bậc nhất xứ Đàng Trong , Đàng Ngoài . Nhưng sự thay đổi địa chất và những chuyển biến lịch sử khiến HY không còn giữ được vị thế của mình. Hôi An thì ngược lại . Từ thủa tên Lâm Ấp, Lập Thường . Ngày nay Hội An trở thành một đô thị cổ phát triển với những bản sắc văn hóa thực sự riêng biệt .

Người Hội An hay uống cà phê buổi chiều. Những chiều muộn về bên sông Hoài tím ngắt. Đèn lồng được thắp lên. Những cửa sổ tầng hai ngôi nhà thật thấp. Thứ ánh sáng dìu dịu nâu vàng .... những dây thường xuân, giàn hoa giấy nhiều màu ..... tất cả như đều nhắc nhớ một xưa cũ bình yên ...
Bàn bên, những người khách nước ngoài rù rì trò chuyện . Sự giao thoa Đông Tây . Những hình ảnh tưởng chừng đối lập mà sao hài hòa đến thế . Huyền bí, u tịch mà không buồn. Đầy đủ , sung túc mà không màu mè, phô phang.
Và, nếu như sự đi chậm của dân đất Cảng nhàn tản và hơi chút bất cần thì người dân Phố Hội mang đầy đủ tính nhẫn nại và khôn khéo điển hình .
Chùa Cầu bên kia khiêm nhường ...
Có lẽ là thế .

Hội An những ngày này. Bão muộn

Mưa như kể, như than, như những lời nỉ non. Cô quạnh .

Nhớ một mối tình . Chẳng biết có phải là một mối tình không nữa .
Quê hương anh ở đây.
Từng con đường, mái phố. Cả những dòng quá vãng xa xôi .
Sao trong em thân thương quá đỗi .

Cà phê ngọt rồi đăng đắng. Cà phê đắng rồi tê tê ...
...........

Huế tháng 5 những đêm trăng lên huyễn hoặc .

Được nghe truyền thuyết về loài hoa Thạch xương bồ. Câu chuyện man mác buồn. Để ngoài kia, dòng Hương Giang êm trôi như bao đời nay vẫn thế.

Huế đẹp ban ngày và thật đẹp về đêm. Người Huế ít ra đường buổi tối . Phố vì thế mà thành nhờ nhờ không đông không vắng . Buồn cứ se se ...

Đêm Huế thường chỉ một mình. Cà phê tự pha. Giờ chỉ được phép uống thứ này. Thứ 2 in 1 Trung Nguyên ngọt sắc lừa phỉnh.

Đêm vời xa. Đứng trên cửa sổ tầng cao như chơi vơi giữa trăng và gió lộng .
Cù lao ...

Người lỡ hẹn ...

Tâm tư cứ thế mà vô định. Đi hoang .

Buổi sáng, ăn một thức gì đặc Huế. Bước ra khỏi cánh cổng ngôi nhà . Huế sao mà trong xanh.

Cà phê. Giọng người con gái.
Đi xa . Người ta hay nhớ đến cồn cào một giọng của thương yêu .

Người Hà Nội kiêu, lạnh. Chẳng bao giờ chủ quán đứng ra mời khách. Họa hoằn thì đủng đỉnh đặt cốc xuống bàn và quay gót đi.

Ở Huế, nụ cười ở lại. Một thứ giọng địa phương là lạ mà ấm áp.

Người ta bảo : Huế, trai thì đa trá gái đa ....

Uh, thì cứ hiểu là sự ướt át đa tình ấy đi. Ẩn sâu trong những dịu dàng, thâm trầm và kín kẽ .... Để mới thành một ............ Thương mãi ngàn năm hoài tóc em buồn ........ mới có một Diễm của ngàn xưa trong Trịnh ...

Người đàn ông chắc cũng không thích nhiều người đàn bà của mình cứ mãi  như Tỏa nhị Kiều, nhỉ .

Tôi không tiếp xúc nhiều với đàn ông xứ Huế . Chẳng biết cái trá thể hiện ở đâu . Nhưng từ đó nếu có thật thì kể ... cũng kinh kinh.
Mà thôi, nếu có biết chăng nữa cũng lờ đi được .

Cà phê vì thế mà hương hơn .

Nhấp một ngụm . Trong cái tĩnh lặng, thâm u và bặt thiệp này, người ta nghe, đếm được từng vị một tan ra .

Ngọt. Ngần ngận. Thơm thơm .

.................................

Sài Gòn.

Chắc lúc này em đã thôi mắc nợ .

Sài Gòn của ồn ã nhiều màu. Gấp gáp và mau quên . Sài Gòn yêu mà không thể đi cùng .

Em còn nợ một Không tên . Mãi mãi .

Trở về
Hẻm nhỏ đường 3/2 . Những đêm khuya anh đưa em về nhà .
Lặng yên.
Nói gì lúc này cũng thành thừa thãi .

Cà phê Ân Nam. Đường Lý Tự Trọng những chiều lá me bay khiến em thần lại . Đi dưới tán tre đối diện với Thư viện Tổng hợp . Đường Điện Biên Phủ . Hàng cây dầu ...
Sao nhẹ bẫng bàn chân ...

Cà phê Sài Gòn thường nhộn nhịp, đông vui .
Những quán nhà vườn thênh thang ở những quận ngoại thành . Gần hơn  .... Những cái tên rất sành . Và người ta đến đây để uống thứ cà phê sành điệu .

Những khuôn mặt đẹp . Phớt tỉnh ăng lê .

Giống như thế, nhưng người Hà Nội sâu hơn .
Từ ánh mắt .

Tôi có một người bạn. Một người anh tên Phong
Anh có đôi mắt rất đẹp. Ngay cả những lúc tức giận nhất trông nó vẫn không dữ dằn . Đôi mắt hiền. Anh hiền. tài hoa và chút gì đểu đểu .
Tôi thích dáng anh ngồi bên ly cà phê, đốt thuốc.

Đôi khi lười biếng. ủ ê . Dửng dưng . Lãng bạc .

Phụ nữ  thường " chết " là vì thế .
...
Sài Gòn

Uống thứ cà phê hào nhoáng này. Đắt và thơm ngon .

Nhưng gần gụi nhiều cảm xúc hơn lại là của những o , những dì nơi ngõ hẻm .

Sáng sáng. Chỉ cần bước chân ra đầu ngõ. Hẻm nhỏ với những chiếc ghế thâm thấp, cũ càng . Một bà má miền Tây phá cà phê bằng túi lọc . Đen đá . Bạc sỉu  thế thôi đâu cần chồn hay số 5 số 8 .

Người ta cầm tờ báo. Những người đứng tuổi thi thoảng nói với nhau về các ông Hà Nội. Một điều thú vị là không bất mãn. Có thể phản đối chính sách này kia. Không ưa. Không ủng hộ . Nhưng không cay cú mà chửi thề . Cứ nhàn đàm . Vầy vậy .

Những người trẻ thường chẳng nói gì .
Đọc báo. Thi thoảng khuấy vô thìa đá lanh canh .
1 2 3 ... ngụm cà phê đều đặn .

20 phút. Đủ cữ rồi . Công việc.Công việc thôi ...
..................

Buôn Mê Thuột .

Chắc chỉ nơi đây mới có thứ cà phê đặc sánh thế này. Cả những ai quen hoặc chưa quen nếu đến đây lần đầu thì đêm đó kiểu gì cũng ..... còn khuya mới ngủ .
Trần trọc là vậy. Nhưng sáng mai người ta lại muốn tìm lại cho mình thứ cà phê váng vất ấy. Thứ cà phê chỉ được đong trong những chiếc cốc nhỉnh hơn cốc hạt mít tí tí .

Buôn Mê nhiều quán lớn. Những quán nằm san xát khu vực Quảng Trường . Uyên Vân. Uyên Phương. Oxy ...  trên con đường có cái tên YBí Li ô gì đó ... Quán Leo ở gần trường Đại học Tây Nguyên rất rộng và đẹp .... Nhưng tôi lại thích theo Phương, anh Công đi uống thứ cà phê của những người già trong buôn. Những quán nhỏ nằm nơi chừng dốc

Tôi từng định muốn ở lại nơi đây. Từng là những ngày tháng Một mình và chỉ mình thôi giữa những thênh thang của đất trời, giữa những cuồng say của tình người, của rượu và hương hoa cà phê, giữa những nắng mưa. giữa cả ngọn gió khô cằn, quay quắt của thành phố Cao nguyên huyền thoại này ...

Tôi đã muốn là một cô nàng cà phê . he he . Tôi biết pha mà . Đã từng cho vài người bạn gật gù, tấm tắc ... rồi thù vì ........... còn khuya mới ngủ  .... he he .
..............
.............................................


Hà nội
Lời hẹn,
Quán cũ.
Hà nội 
Thương nhớ, 
Người dưng.


Sài gòn 2013




Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Tháng Mười...


...............





Có những buổi chiều vàng hiu hắt gió, những nhớ quên tự dưng lạc về… Là ký ức ............
..............

........... Ai nỡ bảo vì đêm mà khờ dại, vì vội mà đành thôi. Chớp mắt là qua, đưa tay nhanh mấy cũng không bắt kịp. Nợ nần theo tuổi mà tìm, xa xăm theo chiều mà đến ......... "



.............



N N L
...


Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Mùa hoa...



Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, cây cối tốt tươi

Xứ Bắc mình mùa xuân lại trùng vào những ngày còn giá rét. Thế nên cây và hoa đỏng đảnh .

Ngày cận Tết, phố thật đông rồi lại vắng người .

Bên đường, cây bàng dần trụi lá. Lá bàng tím lịm đi vì lạnh. Nhưng  xà cừ lại đang đâm trồi . Những trồi và lộc non xanh biếc.

Cánh đồng hoa làng Tây Tựu giờ chẳng còn được như xưa nhưng đâu đó vẫn còn hồn ngoại ô trong những chiếc xe chở mùa vào phố.

Phố vì thế mà vợi bớt mùa đông ...

.....

Tháng Ba, rét nàng Bân. Rét nàng Bân hiu hiu cho mộc miên lựng đỏ

Ngày bé, theo ngoại đi chợ. Đi trên con đường mòn tắt qua cánh đồng...

Đứng bên sông đợi đò, Ngoại chỉ về cây hoa gạo..............

Bẩy, tám tuổi . Con đâu biết gì là hoài niệm .

Lớn lên, đọc Hoàng Cầm ...

Cố hương

Buồn ơi,   ............Trời không buông gió ......

...................
................

Tháng Tư . Người ta hay gọi tháng Tư xanh.

Hoa màu xanh thường không có nhiều. Chợt nhớ những ngày Tây Bắc

Từng đi qua những thảm hoa xanh ngắt núi đồi. Bông cẩm tú cầu kiêu sa. Hoa rau muống biển .....
...

Và, buổi chiều ...

Chiều,

 Highlands ...

Góc quán cafe bên khung trời tháng Tư xanh như không thể ....

Em nhìn lên mà ngơ ngác . Mà lặng im .
...
.........

Ngày mai người đi  ...

Ngày mai Phương nam đầy nắng .....
...
.....................................................



Về ngang phố, thấy người ta bán những bông hồng lam bàng bạc ......

............

Nhớ đến nao lòng ....

........................................................
...

Tháng Năm .

Hoa phượng chói một góc trời .

Ngày đó hay ốm.

Buổi trưa, T  thường đạp xe đến chở đi học. Bạn đứng chờ ở đầu ngõ . Buồn buồn ......

Mình ra . Bạn cười . Nụ cười sáng bừng ....

Bạn chở mình đi. Không chạm người bạn . Cứ muốn giữ một  ....

 Không tên .
...............

Trưa chang nắng và con đường hoa phượng . Nắng lấp lóa trên vành mũ . Nắng trong ánh mắt nhìn . Nắng trong " H, đừng ốm nữa ... "

H đã đi qua bao nhiêu con đường . Đi qua bao nhiêu những cảm xúc tình yêu . Sao chỉ con đường, chỉ  màu hoa tháng Năm bất tử ...

 ....
........................................
......

Tháng Sáu, đóa sen môi ...

Và trưa hè, Nguyên nhỉ

Mình rủ nhau ra hồ . Cậu dạy mình tập bơi rồi vào đầm sen hái trộm . Tý nữa thì chết đuối. Và lần đầu tiên tớ được no đòn .

Tình yêu màu hồng. Tình yêu đầy hương thơm .... Tớ đâu biết nó còn có vị đau như thế ......
......................

Tháng Bảy. Ngày rằm . Xá tội vong nhân. Ngoại cắm bình hoa huệ để trên ban thờ . Hương hoa và trầm thơm ngào ngạt . Ngoại cúng chúng sinh cho những linh hồn tha phương đói khát . Câu kinh chậm lại ....

Người với Người ấm áp và Tha thứ cho nhau ...


................................

Tháng Chín mùa sinh . Tháng Chín hoa cúc vàng ...

Nỗi nhớ

Em ngồi gọi lại cho mình hai ly cafe.

Một hay hai ly thì cũng đều mất ngủ ..

Chẳng biết từ lúc nào 


...

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Nhớ, Miền Trung ...



.........................................
...




Mình không phải người miền Trung. Không có một người họ hàng nào sống ở đó. Bạn bè, người quen cũng không ...... Hình như mỗi chị XH. Chị người gốc Huế.

Đi qua nhiều lần. Chỉ là đi qua thôi. .............. Nhưng dải đất Miền Trung này đã lắng đọng trong mình thật nhiều cảm xúc .....

Ngày nhỏ là qua những bài hát . Bố hay hát, hay thổi acmonica bài Bình Trị Thiên khói lửa ........... Chẳng biết nơi nào, nhưng vẫn thấy hào hùng, vui tươi. Rồi hay nghe mẹ, nghe Thu Hiền hát những bài về Nghệ Tĩnh , Về hồ Kẻ gỗ , những câu hò ví dặm .............  tha thiết vô cùng ...............

Và Thơ. Những bài thơ đầu tiên mình đọc không phải của Trần Đăng Khoa mà là thơ cách mạng. Đọc về những Hanh cát, Hanh cù, về những Mẹ Tơm ..... của Tố Hữu, mình thích lắm ........
...................................

Khi bắt đầu biết cảm nhận. Ấn tượng mãi tên con sông Lam. Tên con sông thật đẹp. Mình luôn thích những danh từ đẹp. Sông Hồng, Sông Thao, Sông Ngàn Phố, Ngàn Thương. Dòng sông Thu Bồn, Vàm cỏ ......... những Ngõ Cự Lộc, Phất Lộc, ngõ Tạm Thương , Phủ Lạng Thương hay Ngã ba Bạch Hạc ................ Những cái tên không chỉ là những cái tên ...................

.......................

Đã quen với giọng nói dễ nghe của người Bắc, quen với giọng nói trong vắt, nhẹ nhàng của người Hà nội, thích giọng nói của người Sài gòn. Nhất là của những cô gái . Và giọng người miền Trung để lại ấn tượng bởi sự gợi cảm. Luôn có một điều gì đó rất sang. Có nhiều tính hấp dụ bởi nghe chân thật và đáng tin ( Tất nhiên là ở những người có giọng nói hay ). Nhiều lúc thấy mình buồn cười. Nếu vô tình gặp ai đó đang nói chuyện bằng thứ giọng đó, mình thường dỏng tai nghe ............. dù nhiều lúc chẳng hiểu nhưng vẫn thấy thú vị !!!
................................

Ngày ở Tây Nguyên, cô bé kế toán người Trung thường hay hỏi chuyện mình. Em chưa biết HN nên háo hức vô cùng. Em có giọng nói rất hay. Trầm ấm, nhẹ nhàng và mình thích nghe những câu chuyện ở quê em ................. Những câu chuyện cảm động thấm đẫm tình người ........
....................................

Lần đầu tiên đi qua vùng đất này. Gần mười năm rồi ....

Vùng đất được biết đến qua sách, truyền hình với những năm tháng đạn bom ác liệt. Những cô gái thanh niên xung phong . Vùng đất của những bà mẹ anh hùng, của những thi nhân ............... của Gió Lào và Bão .............
..................................................

Một quãng này thôi là những làng mạc chấp chới, tan hoang. Chỉ là mênh mông nước sông và nước mắt. Là những cụ già khoác áo tơi đi nhận gạo, những em nhỏ vẫn hồn nhiên, tươi rói nụ cười . Chúng chưa cảm nhận được nỗi đau mất mát là gì ...........Quãng kia thôi lại là cát. Cát dằng dặc xa . Cát cũng mênh mông như thế và nắng cháy mặt trời  .......... Nhìn những khuôn mặt khắc cằn lam lũ, nhìn những ánh mắt trông lên vời vợi. ..................  lòng đã chùng xuống .......... đã không khóc được vì thấy mình nhỏ nhoi, bất lực .............
..........................................
...............................................................................

 Tháng Mười ........

Em đi dọc con đường Miền Trung khi mùa mưa vừa cạn. Đi qua những vạt đồi bạt gió, những khóm dừa nhiều trái, những bờ dậu trồng hoa quanh nhà ............... cuộc sống nơi đây như đang được hồi sinh . Bỗng thấy mình có điều gì đó hơn cả niềm vui ............

.........................................................
...................................................................................

Tháng Mười thương nhớ xa xôi  ..................
...................................................................
........................ ai đó xa xôi .............................

...................................................................

                                                            
Hà nội 2012 .
Những ngày rất nhớ ...

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Tháng Ba...

.............................................

Mùa sắp qua .........................

...............................................................................

Sao sân thượng nhà nó hôm nay vẫn nhiều gió thế . Bốn bề là gió . Mưa lạnh nữa, nên tịnh chẳng có ngôi sao nào. Bỗng nhớ Những vì sao .

Truyện kể rằng : Buổi chiều đó, nàng Xtefanet xinh đẹp cưỡi la mang thực phẩm lên cho Mục đồng . Khi trở về, lũ dâng tràn bờ suối. Nàng chẳng về được nên ở lại . Nàng sợ. Nỗi sợ  Không tên . Mơ hồ ....

 - Đêm tháng 7 ngắn thôi , thoáng một lúc là hết thôi mà ....

Mục đồng đã vỗ về, an ủi nàng như thế .
...................................................................

Biết tính chất câu chuyện khác nhau . Nhưng vẫn muốn . Vẫn muốn

Giá như có ai đó nói với nó : MH ơi, tháng Ba sắp đi qua rồi . Mùa tháng Ba qua nhanh mà .....

Uh. Giá mà như thế .........................

........................................

Nó yêu mùa tháng Ba. Đứa bé là nó ngày xưa đã ngồi hàng giờ bên hiên nhà mà ngắm nhìn cây xoan đầu ngõ. Nó thích mầu tím của hoa xoan. Thích những cơn mưa hoa xoan lả tả trong chiều. Những cành khô mà mùa đông đã làm trụi lá . Cành cây khô cằn nhưng kiêu hãnh. Nó chỉ thích được vẻ đẹp kiêu hãnh . Mẹ nó dặn : Hoa xoan độc, nhựa xoan độc, con đừng chơi nhé .

Nó vâng lời tuyệt đối. Chẳng phải vì nó là đứa dễ bảo thụ động. Mà vì nó biết sớm . Nó già dặn sớm. Nó hiểu người lớn, đặc biệt là mẹ nó thường chẳng khuyên sai bao giờ .

Kính nhi viễn chi .

...........................................

Tháng Ba mưa xuân mát lành và hoa xoan nở rộ.  Tháng Ba rét nàng Bân dịu ngọt.  Tháng Ba dân làng nơi nó sống thường mở hội . Tháng Ba bà và mẹ làm bánh trôi chay thoảng hương hoa bưởi ............ Tháng Ba lá khúc xanh mướt vườn nhà ......

Ngoại mất rồi, nó chẳng còn háo hức về quê ngày hội. Chẳng nhìn thấy mùa hoa xoan . Ở đâu người ta cũng bật điều hòa để rét nàng Bân chỉ còn là tên gọi. Chỉ có Mẹ nó vẫn làm nhiều loại bánh . Hạnh phúc lớn nhất của nó là được ngồi nặn bánh với mẹ . Nó nghịch đủ trò và thường bị tống đi cho rảnh ...........................................................

Tháng Ba này với nó như thế nào nhỉ. Chỉ là không gặp gỡ nữa, không trò chuyện nữa, không còn những buổi cafe khi tan làm .............................

Còn  dư âm những chiều im lặng bước bên nhau ....................
.......................................................................

.....................................................................................


...................................................................


........
.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Những Ngày Cuối Năm





Đôi chân em vội vã hơn, giọng nói cũng nhanh hơn, đôi bàn tay tất bật .... Cả nụ cười cũng chỉ lướt qua thôi ai đó quen thuộc hàng ngày...

Những ngày cuối năm...


Cuộc sống xung quanh mình. Uh. Vẫn thế nhưng em đọc được nhiều hơn cảm xúc . Công việc trễ nải bởi ai cũng hướng về gia đình. Những gương mặt cười cười nói nói, những ai đó khắc khoải lo toan. Những bà, những chị tranh thủ đi chợ Tết. Dòng người xe đông đúc hơn mọi ngày nhưng mọi người đều có vẻ hiền hòa dễ tính hoặc chẳng còn thời gian đôi co ...

Những ngày cuối năm ....
Thấy nhiều hơn những cuộc điện thoại. Công việc giục giã. Những cố gắng, những xong xuôi và hoàn thành. Những lời thăm hỏi cho nhau. Những quan tâm hơn và nhắn nhủ .... Bạn bè ai đó xa xôi ...... Uh.... gặp gỡ .... Uh ... chung vui ... Uh ... uống một ly ..... Uh bạn nghiêng ngả dựa vai mình rồi ..... Uh bạn say nên nhắc lại .... Một giây phút nào nuối tiếc hôm qua ....


Những ngày cuối năm .....


Chênh vênh giữa những đến, đi và nằm lại.
Đi trên đôi chân mình mà cảm tưởng của cả ai đó nữa. Đôi chân để đi những bước xa và cao hơn. Đôi chân lang thang, em vui cùng Phố. Đôi chân bỗng thấy mệt nhoài. Đôi chân đi qua quán cũ. Đôi chân chầm chậm hướng về... Người ngồi đây bên em buổi chiều yên lặng. Người những câu chuyện vu vơ. Người nụ cười in dấu. Người nhìn em đôi mắt an lành màu khói .... Đôi mắt màu xanh .... Tình yêu Bình yên sâu thẳm ...



Những ngày cuối năm ...


Nỗi nhớ đi xa. Nỗi nhớ lặng im. Nỗi nhớ buông chùng .... Ấm áp ...
Hương bàn tay đan ngón tay. Nụ hôn đầu tiên .... 


Phẳng lặng như cuộc đời không có thật ....
......

Những ngày cuối năm ...


Em về nhà giúp mẹ. Em ngắt lá để cây đào ra hoa. Em để khóm hồng và hải đường trước cửa. Em dọn nhà, quét sân. Em đi chợ với mẹ xách đồ. Mẹ  mua lá dong, mua măng miến. Mua nhiều khoai tây. Em thích hàng ớt đỏ. Những chùm ớt giá rẻ đến bất ngờ. Mẹ còn mua nhiều thứ lắm. Cà rốt, xu hào, súp lơ xanh và trắng. Hoa mùi, lá bạc hà và hương nhu . Mua gừng, giềng cay. Mua hạt tiêu, đậu đỗ .....  Lẽo đẽo theo mẹ, thở cả bằng tai. Tự nhiên nghĩ sau này về làm dâu chắc mình chết . Sao biết cần mua gì, sao mà nhớ nổi  !!!
Nhưng mình biết gói bánh chưng. Em gói còn vuông hơn mẹ. Mẹ bảo : Sau này cô cứ bằng tuổi tôi! Mẹ thích làm bánh. Năm nào cũng gói nhiều. Mẹ tìm mua củi gỗ nhãn, gỗ ổi. Mẹ nhẩm tính nồi bánh từ cả tháng trước. Lạ thật ! Gói nhiều mang cho. Bánh đường dành bố và bác Chúc. Bánh nhiều nhân thịt đỗ bác Thanh thích ăn. Em từ bé đã chỉ ăn phần vỏ bánh. Ăn bánh trôi cũng vậy. Hâm thật !

Ngồi trông nồi bánh. Đọc hết một quyển truyện. Đọc lại Bác sỹ Zivago....
...


Nỗi nhớ theo vào giấc ngủ ...

Ngày...


Nắng...

Mênh mang..
.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Cho mot ngay thang 9



      Đường Cổ ngư chiều nay một mình em bước .............
      .........................................




     Chị ơi
     Em nhớ đến tháng Mười . Nhớ những lá thư . Nhớ đến chiều nào chị đợi em nơi ngõ nhỏ .....................................
     Những cuộc vui ồn ào kia. Những chuyến đi xa. Những cảm xúc đọng lại. Vẫn là những buồn vui thường nhật và bình yên như thế

     Cả những bình yên xa xôi

     Thành phố của những ngọn gió. Của cánh rừng hoa Tuylip. Của dòng sông băng. Của ô cửa màu xanh và mùa đông tuyết phủ .............
      ............................

     Ngày gặp chị

     Mùa thu ...

     Cảm nhận nụ cười của chị khi em kể câu chuyện tình yêu.
     Về em Hoàng chị nhỉ.  Cả MĐ nữa ......  về cá tính hay hay của cậu ấy. Những hồn nhiên, thơ trẻ ............. để
     Ấm áp vô bờ .................... Khi em tôi bao giờ mới lớn ...
     ......................................................................................................

     Mùa thu này, em muốn kể với chị về tháng Ba.

     Tháng Ba trong em một sớm Không mùa .
     Tháng Ba lạ lùng
     Tháng Ba trong trẻo. Mê say.
     Tháng Ba Đẹp và Buồn.
     Tháng Ba Bình yên và Không Trọn vẹn
     .............................................
     ............................................. Ngoài kia có còn nhớ tên .................
     ...............................................................................................................

      Chị ơi. Cây cầu gẫy rồi Thu tan vào Đông ..................
      Bước chân ai chẳng hề vội vã .
      Những lời im lặng .
      Vòng tay xa xôi dịu dàng .
      Khúc hát dịu dàng

    ..................................... Nắng. Gió . Màu xanh ...................
     ...........................................................................................................................
   ....................................................................................

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Binh yen

....
.
..............................
.......................................
Anh ru những khúc hát về mặt trời
Khúc hát về những cánh đồng xanh
Về núi đồi và đồng cỏ
Những câu chuyện về dòng sông
Về cánh rừng săng lẻ
Dải đất miền Trung cát cháy Gió Lào

......................................

Nơi trái tim anh
Em nghe được cả những lời im lặng ...
............................................................

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Không Tên...


       Ngày ........ tháng .......... năm .......
        .................................................
         Trong một lần trú mưa, tôi gặp anh.
        Những cơn mưa Sài Gòn thường ào ạt rồi tạnh hẳn. Buổi chiều muộn đó, mưa thật lâu. Từ chỗ trú mưa đến quán cafe bên đường gần thôi mà chẳng thể chạy sang vì đường ngập  ..............................
         Thấm lạnh, tôi thấy mình bất an và chẳng hiểu vì sao như thế. Có điều gì khiến tôi lo lắng nhỉ. Dòng người xe vẫn đi lại ồn ào. Đèn đường đã sáng, Giờ này đâu quá muộn ..............................................
         Và, tôi nhận ra đó là tâm trạng: Một mình .
         Sự yếu đuối đến lúc này. Lúc ta thấy mình bình thường nhất !
          ........................................

          Nhiều người đứng trú mưa. Những ai đó thật xa lạ với ánh nhìn lặng lẽ. Chiều thật buồn với ánh nhìn lặng lẽ trong mưa kia bàng bạc ..............

          ..........................................................................................................................
          ..................Nhớ Mẹ. Nhớ  Hà nội ............. nhớ bữa cơm tối sum vầy ..........
          ..........................

          Mưa hắt. Anh nghiêng ô che cho tôi từ lúc nào ........................
          ............................
          Bé lạnh không . Dạ .
          ..........................
          Đi làm về ha . Dạ
          ............................
          Nhà xa không bé. Dạ

          ..................................

          Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Thành phố bừng sáng và thật đẹp với ánh đèn phủ lên tàn cây, lên mái che, cả những bóng ai đổ dài trên đường mưa lóng lánh ................
          ......................................................

         Chẳng biết mình run lên vì lạnh hay vì cảm xúc nữa .............
          .......................................

        " Quê anh ở Hội An ........
.       ............ Dòng sông Thu Bồn............
                             Mẹ sinh anh trong một đêm mưa bão bùng ......... "
                           ................................................
                           ................................................
                  

          Hà Nội ........  đêm nay ...................
          .......................................
          Chỉ mưa một quãng thôi mà ướt áo
          ..............................
          .............................. áo lạnh bờ vai .......

          ............................................................
  

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Nắng


Mấy ngày nghỉ lễ. Cắt hết rong chơi. Về nhà với mẹ.
Lâu không về. Mẹ không nhắc, nhưng hình như dỗi thì phải. Chào mẹ. Mẹ : Vâng. Cô đã về !!!
Lại là những buổi sáng đi chợ cùng mẹ. Chợ thị trấn ngày càng đông đúc và mất dần đi nét dân dã, nhưng vẫn thấy thích. Mẹ dắt tay mình đi y như ngày xưa. Người quen của mẹ nhìn thấy cứ cười 
…………………….
Nắng. Hôm nào cũng là chang nắng. Đi chợ về ở lỳ trong nhà đến tận chiều mới dám lò dò ra vườn. Mình thích nhất khu vườn nhà. Nhỏ nhỏ, xinh xinh và lúc nào cũng xanh mướt. Mẹ chăm vườn như chăm sóc đứa con vậy. Mình thích nhìn dáng mẹ khi tưới rau. 
Uyển chuyển, vững vàng.
Trông mẹ như những cành thông rợp bóng ……………...........................................
Ngồi trên trạc ba cây xoài. Nhìn lên những mầm quả xanh non, nhìn tán lá, nhìn những hạt nắng lung linh còn sót lại, bầu trời không một gợn mây……...........................  mênh mang ............... xa thẳm  ..........................
Bất giác mình đã khóc .......
…………………………………
Chiều. Mới chiều muộn thôi trăng đã mọc trên đỉnh trời. Trăng non. Trăng non mùa hạ. Dát bạc một mảnh lưỡi liềm ………..
Trăng đẹp lạ lùng. Đẹp hờ hững. Đẹp đến trong trẻo và say mê …………….
..........................................................................
Làng quê rộn ràng trong khoảnh khắc người người đi làm đồng về. Dân làng đi tháo nước cho lúa trổ bông.
Tiếng cười, giọng nói, cả những giọt mồ hôi ……….
……………………….
Bữa cơm. Mẹ nấu canh bầu. Cây bầu nhà mình không đậu quả. Mẹ bảo: Từ ngày ngoại mất, nhà mình không trồng được bầu. 
Chẳng hiểu vì sao ………..
……………………..
Khuya. Đã thật khuya rồi. 
Ngồi bên hiên nhà với mẹ. Mẹ hỏi nhiều chuyện. Không biết anh đã nói gì với mẹ. Chắc anh chẳng nói gì đâu. Mà là yêu thương mách bảo.
Yêu thương vô hạn này ………..
....................................................
Trăng lờ lững trôi về xa. Trăng sắp lặn…
………………..
Nhớ ,
……………………………….
…………….. vời vợi không cùng ………..
……………………………………………….

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Trải nghiệm cuộc sống


           
    Cuộc sống của mình từng là những chuyến đi, từng là những ngày tháng rong ruổi một mình và gặp gỡ bao nhiêu con người xa lạ ........  Tự nhiên nhớ đến chị Hồng. Anh Ước , Cô bé  KP tốt bụng ......... Nhớ cả một người từ lâu không nhớ nữa .........
            
     Chẳng phải cuộc đời, chẳng phải số phận đưa đẩy tôi đến một cuộc sống lang thang như thế này. Chỉ đơn giản là tôi tự chọn....
.............. Và bây giờ tôi đang ở đây. Một mình và chỉ  mình thôi giữa những thênh thang của trời đất, giữa những cuồng say của tình người, của rượu và hương hoa cà phê, giữa những nắng, mưa, giữa cả ngọn gió khô cằn, quay quắt của thành phố cao nguyên huyền thoại này....
             Sài Gòn tôi đã quen rồi mà vẫn thành xa lạ. Một Sài Gòn của ồn ã và nhiều mầu, của  gấp gáp và mau quên.... vẫn là Sài Gòn của nắng mưa và đỏng đảnh. Sài Gòn trong tôi yêu mà không thể đi cùng....
            Tôi đã xa Sài Gòn trong một ngày như thế. Một ngày mà mọi thứ thành ơ hờ.... một ngày không quên nhưng cũng chẳng có tháng năm dấu ấn, một ngày cũng vẫn nhẹ nhàng  ... một ngày mà tôi đã muốn giữa tôi và người  ấy .... 
             ..............  chỉ thế thôi ...........     
         Đêm chia xa tôi không nhiều tâm trạng.  Một đêm chỉ có thể giữa nhớ và quên ... chỉ giữa nhớ và quên...
        
         Đây là lần đầu tiên tôi đến  Tây Nguyên. Tôi đi mà không có kế hoạch, không người đồng hành, không một người thân quen, không cả nơi đến nào cụ thể...  Tôi trống rỗng và thiếu cẩn trọng chăng ? Nhưng tôi phải đi rồi. \

              Từ thành phố  tôi đi qua địa phận Bình Dương. Qua một nơi mà không có một chút gì đọng lại. Một thủ phủ hời hợt và lạnh lùng như những phiến đá sắc cạnh. Đúng thôi. Người ta đến thành phố này chỉ để làm ăn mà. Gần giờ chiều, xe bắt đầu đi qua tỉnh Bình Phước. Chỉ cách nhau gianh giới bằng một con đường nhưng cuộc sống nơi  đây đã mang đến cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn khác. Một cuộc sống xa mạc. Bởi những con đường bụi đỏ, những cồn trắng  chạy hết tầm mắt, những ngôi nhà nhỏ bé nằm khuất dạng, những người già chăn bò lầm lũi và cả những đứa trẻ bạc màu đi vì gió cát... một chút gì chạnh lòng và nao nao buồn xâm chiếm tôi. Cái mảnh đất heo hút, cằn cỗi này. Tiếp đến, xe chúng tôi đi vào con đường độc đạo. Chúng tôi đang băng rừng  và những cái tên lịch sử cứ dần hiện ra trong cái nắng nhạt nhòa bị tàn cây che phủ. Những  Bù Đăng, Bù Nưa, những dãy núi mờ mờ trong sương , con sông Sê rê pôk và cả Sóc BomBo huyền thoại...
      Trời càng về chiều. Mặt trời đã ngả bóng núi và chỉ còn lại những vệt chân trời đỏ ối. Mây xà xuống thấp quá chừng. Những dải mây trắng, hồng là là trên ngọn cây và đôi lúc tôi cảm thấy mình có thể chạm tay vào. Chúng tôi đã đi qua rừng, đi qua một chiếc cầu tạm bắc ngang suối  và tới một thị trấn nhỏ có vẻ sống động hơn. Người ta đang họp chợ bên đường. Tôi nhìn những chiếc xe thồ chở đầy bắp cải, xe chở cây ngô đồng, những rổ rau bé xíu để ở dưới chân người, những lồng tre nhốt gà vịt và có cả những chú thỏ nhảy choi choi trong giỏ. Tôi thấy vui vui như muốn được hòa nhập cùng cuộc sống yên bình và chộn rộn ấy, dù chỉ trong thoáng chốc thôi.
          Trên xe tôi chẳng nói chuyện với ai. Mọi người cũng vậy. Dường như ai cũng có một  tâm trạng nào đó và không muốn được sẻ chia. Có thể họ giống như tôi, họ cũng chẳng quen biết ai cả. Nhưng bầu không khí lẳng lặng và nhàn nhạt nơi tỉnh lỵ  xa xôi này bất giác làm tôi thấy mình rối bời và xen lẫn một cảm giác sợ hãi. Điều chưa từng sảy ra với tôi. Tôi chưa từng đi đâu mà chưa biết chắc chắn nơi đến của mình ... 
        Trời đã tối sập từ lúc nào, chiếc xe đi chậm hơn và từ ánh sáng vàng vọt của đèn đường mà cứ một khoảng cách xa mới có tôi đọc được những số nhà và tên địa phận. Chúng tôi đã tới Dakmin - cửa ngõ đầu tiên của Tây Nguyên và tôi cảm nhận được một mùi hương ngai ngái cứ phảng phất đâu đây. Người lái xe bảo: Hương cà phê đấy. Tôi thở phào và mở cửa kính hít căng một lồng ngực. Không khí của miền cao nguyên về đêm đã ẩm ướt  hơn và tôi thấy mình se lạnh. Người lái xe hỏi tôi về đâu, tôi cười lảng tránh câu trả lời. Tôi hỏi lại anh ta về mùa hoa cà phê và chúng tôi bắt đầu  câu chuyện vu vơ như thế sau cả một hành trình dài dặc......
         

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Cao nguyên yên tĩnh


     .... Từ Cư Jut  tôi lên kế hoach về Buôn Mê Thuôt và một lần nữa tôi để cho tính ngẫu hứng và sự nổi loạn chi phối quyết định. Để lại gần như toàn bộ tư trang gồm : va li , sách, giấy tờ, thẻ ATM, tiền mặt ... ở nhà cô bé đó. Tôi đến Buôn Mê với chỉ vài bộ quần áo, số tiền đủ dùng trong vài ngày,  một mũ lưỡi trai, đôi giầy thể thao...........
         Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống : Không gì cả và tự nhủ mình trong mọi hoàn cảnh sẽ không quay về và nhất định không dùng đến số tiền sẵn có kia... Tôi không nói với ai kế hoạch của mình, chỉ bảo tôi sẽ ở  đó một thời gian và  về lại Sài Gòn trước Tết âm lịch. Gia đình chị Hồng  tin tưởng tôi nhưng tôi biết họ ngạc nhiên và cả một chút gì đó hiếu kỳ nữa.
       Hôm đó, sau khi để tụi nhỏ đi học, anh rể ( Tên Ước )  và chị gái cô bé đưa tôi ra bến xe. Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng chở cà phê, đi qua con đường đất ba zan ngầu đỏ và những nương rẫy trập trùng  ấy tôi  có cảm giác như mình đang ở trong một thước phim quay chậm. Tôi bất giác nhớ đên bộ phim rất thích xem ngày bé là Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và thấy mình lắng đọng lại. Tôi đã yêu mảnh đất , tôi đã yêu những con người hào sảng và nhân hậu này. Một tình yêu thuần khiết. 
         Ở bến xe chúng tôi chia tay nhau và họ nói họ muốn tôi về sớm, họ muốn tôi sẽ ở lại chơi  ít bữa nữa rồi mới đi. Tôi cũng hứa với họ như vậy . Tôi thấy mình dao động  trước tình cảm của những con người chân chất và nồng nhiệt ấy. Một mặc cảm xấu hổ bởi tôi biết rằng mình sẽ không thể đối xử với họ như thế được. Cuộc sống cách biệt, tha nhân và sự kỹ tính thường không hòa nhập tôi với cá nhân ai bao giờ. Tôi biết làm sao...
      Bến xe mới sáng sớm  nên khá vắng , chủ yếu là người dân tộc Ê đê, Bana gì đó đang hối hả vác những bao hàng to hơn cả người họ xếp lên thùng xe khách. Những người đàn ông đó trông giống giống nhau, đều thấp đậm, da đen thui, họ hút thuốc cuốn, cười nói ồn ào và ai cũng có vẻ hiền lành.  Tôi nhìn ngó biển hiệu rồi tặc lưỡi  lên một chiếc xe bus vì nghĩ sẽ  tiết kiệm được số tiền nhỏ bé mang theo của mình. Trên xe chỉ có mấy học sinh và đặc biệt người tài xế có một vẻ đẹp rất Tây Nguyên. Tôi lấy  tính từ như vậy cho nhận xét của mình. Anh ta cao. nước da  đen giòn, tóc xoăn bồng bềnh,  khuôn mặt vuông, khá đẹp và  nụ cười của anh ta  thật quyến rũ. Tôi  cũng thầm cười vì sự hay ngó nghiêng đó  và thấy mình hơi "háo sắc" thì phải....
         Buổi sáng, sương mù vẫn đọng lại thành giọt  trên cỏ sậy,  chúng lấp lánh trên những vòm me sai trĩu quả và cả những cây rất lạ tôi chưa từng nhìn thấy. Những thân cây lớn, tán rộng và mầu hoa của chúng dù đỏ hay vàng đều rất rực. Nó làm cho tôi có cảm giác hình như con người và thiên nhiên nơi đây lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống và luôn muốn được khoe mầu sặc sỡ nhất của mình. Con đường nối ra quốc lộ hơi khó đi. Chiếc xe cứ một quãng lại nhẩy lên chồm chồm như chỉ trực chờ lao xuống  vậy. Tôi đã từng đi trên cung đường Tây Bắc và những đoạn đèo dốc hơn nhiều nên không thấy sợ, chỉ nghĩ tiếc  giá được ngồi êm ái  trong khung cảnh này thì chắc sẽ thi vị hơn nhiều...
      Đi qua chiếc cầu ngang sông Sêrêpôk, tôi đã đến địa phận tỉnh Đăklắc. Nhìn con đường rộng lớn trước mặt tôi mới chợt nhớ ra hành trình của mình ở thành phố này. Không hiểu sao nghĩ đến mà lòng tôi không cảm thấy lo lắng. Chỉ thấy mình lạ lùng quá. Khùng thật và nhắm mắt  hồi hộp chờ đợi những gì sẽ diễn ra....
       
        Tôi biết .  Tìm kiếm một công việc để sống với tôi không khó. Ở Sài Gòn, Miền Tây, Hội An . Và bây giờ là Tây Nguyên. Đâu cũng vậy thôi.
        Nhưng chuyến đi này, Tôi muốn sự trải nghiệm khác. Tôi cố tình không mang theo giấy tờ tùy thân. Và để hoàn thành vai diễn của mình. Đương nhiên tôi phải nói dối .
        Tôi làm việc trong quán cà phê đó được 3 tuần. Đến ngày thứ 20, tôi xin phép đi. Cô bé kế toán bảo : Chị làm 20 ngày và được tính 15 ngày lương. 800 chị ạ. Ngày mai phát tiền rồi . Chị ở lại lĩnh xong rồi đi.
        Tôi chỉ cười với cô bé. Thế là vui rồi.
         Chiều hôm đó, Tôi lên xe về lại Cư Jut. Một cậu thanh niên trên xe bắt chuyện với tôi........ Trò chuyện cũng thú vị..........  Đến bến . Cậu ta nhờ luôn người bạn ra đón mình chở tôi về nhà chị Hồng. Cậu bạn kia cho tôi một trái đu đủ to đùng và hẹn. Tối em đón chị đi cà phê . Tôi cười ngất ngây..................... Lúc đó chợt nghĩ : Hay là ở luôn đây, lấy một anh Tây Nguyên nào đó. Sống đời giản dị , yên bình .............. hơ hơ .....
          Tôi ở chơi với anh chị Hồng 4 hôm rồi về Sài Gòn. Ngày ngày đi chơi trong buôn, Vào nhà ai cũng có đu đủ, quả mít, ổi , me. Rồi họ cho tôi hàng rổ bắp và khoai mì. Tối hay  đi ăn bánh xèo, bánh bột lọc  cùng chị Hồng và Kim Phương. Đi uống cà phê cùng anh Công. .............. Cà phê ngon đặc biệt.
           Tôi sẽ quay trở lại.  Mảnh đất " đã hóa tâm hồn " này.
           V  bảo : Về Sài Gòn gọi cho anh. ........... Tôi đặt vé trước và về Hà Nội ngay trong buổi chiều.
           Thành ký ức rồi. ....................................... Dẫu tiếc nuối cũng không tìm lại.................................
         
       


Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Thị trấn Cư Jut


............
 ................  Xe dừng ở một quán nước ven đường. Lúc này đã hơn 7h và tôi đã thấy thấm mệt. Tôi tìm được  một lối rẽ  dẫn xuống góc vườn nhà ai đó. Trong vườn chỉ trồng một loại cây và tôi đoán là cà phê. Thấy tôi bỡ ngỡ. Một người phụ nữ hỏi tôi ở đâu. Nghe tôi trả lời, chị có vẻ ngạc nhiên.....  Một cô gái đi sau chắc cũng đã nghe phong thanh câu chuyện nên hòa vào. Cô gái đó nói tôi không phải là người vùng này vì theo cô đã là dân ở đây thì không ai leo đồi mà lại thở dốc cả .  Tôi cười trước sự tự nhiên của cô và chúng tôi làm quen với nhau khi cả hai cùng lên xe. Cô bé chuyển lên ngồi gần tôi và chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Cô giới thiệu cô là người vùng này, cô học đại học Nông-Lâm ở Sài Gòn, đã ra trường và hôm nay về thăm gia đình. Cô hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo tôi cũng sống ở Sài Gòn và đang đi du lịch. Tôi cũng chưa có dự định về đâu trước .... sau cả tiếng nói chuyện, cô gái đó đã mời tôi về nhà cô.  Lúc này đã là 9h . Tôi cảm ơn cô và đồng ý.  Một quyết định  nhanh chóng và bất ngờ với chính bản thân tôi.
       Quả thật đến tận bây giờ tôi vẫn chưa lý giải được hết hành động đó của mình. Đến một nơi hoàn toàn xa lạ mà không có một mục đích gì cụ thể, gặp gỡ những người xa lạ, đặt niềm tin nơi họ và đôi khi là cả một sự buông tay liều lĩnh.
        Tôi đã từng đi nhiều nơi, thường chỉ một mình và ngay cả những lúc cam go nhất tôi vẫn tự chủ được tình huống. Thực tế và những kinh nghiệm mang lại cho tôi sự tự tin ấy và như tôi đã nói. Tôi luôn tin mình sẽ là kẻ sống sót và    chuyến đi này cũng vậy thôi. Tôi không ngỡ ngàng trước sự xa lạ nào cả. Sự xa lạ và khác biệt  chính là điều tôi muốn tìm kiếm. Điều duy nhất tôi không lý giải được ở đây chỉ là niềm tin tôi đã đặt vào người khác. Một cách tuyệt đối. Bởi con người cực đoan nơi tôi từ trước tới giờ thường không cho phép mình tin tưởng bất cứ ai ở mức độ như vậy.
      Vậy mà tôi đã tin tưởng cô gái này. Một cô gái nhỏ nhắn, thông minh và cách nói chuyện của cô rất đặc biệt. Một sự già dặn, từng trải nhưng vẫn mang nét hồn nhiên, trong sáng và cả một chút gì tinh quái... Tôi đã ấn tượng.
     Tôi và cô xuống xe khi đang ở giữa thị trấn Cư Jut. Chúng tôi đi bộ về nhà. Cô bé xach giúp tôi một chiếc balo. Chúng tôi chuyện trò râm ran như một đôi bạn đã thân thiết từ lâu. Tôi rất vui nhưng vẫn đang tự hỏi mình đang làm gì thế này. Có lạ lùng nhiều không và còn những gì đang chờ tôi phía trước.... bàn chân vẫn cứ đều đều bước đi....
       Về đến nhà đã gần khuya  rồi. Mẹ cô bé ra đón chúng tôi. Ngay câu chào đầu tiên và nhìn cảnh mẹ con họ gặp gỡ tôi đã một lần nữa biết mình không nhầm lẫn ....
      Đêm đó tôi đã thiếp đi trong nụ cười rạng rỡ của người mẹ và cô bé khi chúc tôi ngủ ngon, trong hương cà phê thơm nồng tỏa lan khắp khu vườn, trong tiếng gió thổi se lạnh và dịu dàng của đêm cao nguyên yên tĩnh....
              ...........cả từng tiếng chuông nhà thờ ngân vọng  xa xa ..........